pacman, rainbows, and roller s

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn


khẩu súng nặng và lạnh hơn nó tưởng. như đang nắm cả một quả tạ vài chục cân trong tay. cái nòng súng run lên chĩa về phía cái gã đang say sưa ăn không thèm đoái hoài đến nó. nó muốn bóp cò ngay tức khắc, nhưng ngón tay không thể nào nhúc nhick nổi ....
- Anh ơi!! -vạt áo nó giật giật, đứa bé đã đến cạnh nó từ lúc nào đang cầm vạt áo nó kéo nhẹ. đôi mắt sáng long lanh như hòn ngọc nhỏ đen láy nhìn nó dưng dưng nước!! -anh đừng đánh nhau mà!! em trả anh này!! em mới ăn có 2 miếng thôi....!!anh ăn đi rồi đừng đánh anh kia anh nhé!! mẹ em bảo người tốt thì không đánh người khác mà!! mồm đứa nhỏ méo xẹo đi, những tiếng nấc nhỏ như đang cố kìm nén một tiếng khóc bật ra khỏi miệng!!
nó nhìn đứa bé. khẩu súng rơi xuống "cạch" một tiếng khô khan trên cái bàn nhựa!! -gã vẫn đang tiếp tục ăn không đoái hoài đến nó!!
nó bối rối không biết làm thế nào với tình cảnh hiện giờ. đứa bé đặt cái bát cùng đôi đũa xuống bàn rồi chạy biến về phía cái chợ. nó gọi với theo nhưng đứa bé vẫn cứ chạy như không nghe thấy gì.... nó nhìn cái bát nhỏ đặt trên bàn. khói vẫn còn phảng phất. vết đen bẩn trên cái bát in hình bàn tay nhỏ xíu...
nó vừa làm gì thế này..... nó bị một gã cướp mất miếng ăn trên miệng và được một đứa trẻ ăn xin cho ăn sao. mắt nó nhòa đi!! nó giận, nó nhục.... nhục vì nó biết bát phở nó cho chỉ là miếng ăn vặt mà nếu muốn ngày nào nó cũng ăn. thế nhưng với đứa bé ngây dại kia thì nó là nguồn sống. là thứ có khi trong mơ nó cũng không được nếm thử!! vậy mà nó đã cướp đi cái nguồn sống của 1 đứa trẻ lang thang. nó nuốt nước mắt , cố gắng quay mặt ra hướng khác tránh cái gã đang ngồi xỉa răng trước mặt.
- Miếng ăn thì phải biết đường mà giữ lấy!! giữ không nổi mất thì phải chịu. tao no rồi!! đi thôi!!- hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng

Trang: << 189101112...71 >>
Đến trang:
> > >