- phòng cuối cùng cửa màu xanh nhá!! không mấy khi ông chủ đối xử với khách thế đâu đây!! -dúi vào tay nó cái gói nhỏ màu xanh, in hằn hình tròn ở giữa!! -Nếu không yên tâm thì cứ dùng nhá!!
nói xong gã bước xuống cầu thang, để mặc thằng nhóc đang xụp cả 2 mí mắt vì buồn ngủ lại. nó bước về phía cuối hành lang, nơi căn phòng duy nhất có cửa màu xanh ở đó, trên tay tò mò về cái gói đang phát ra mùi hương dâu thơm lừng kia!!
bước vào căn phòng, tất cả các bóng điện trong phòng đều được bật, kể cả phòng tắm. nó thả người đánh bịch xuống đệm, căn phòng nhỏ tầm 20 mét vuông với đầy đủ tivi, tủ lạnh, điều hòa. chiếc giường trải ga trắng muốt... cùng 2 chiếc gối xếp ngay ngắn giữa căn phòng. cạnh cửa ra vào là phòng tắm đang đóng cửa.
nhắm mắt lại, nó muốn thả mình vào giấc ngủ, vết cắt bên tay bỗng nhói lên làm...nó nhăn mặt. ngồi dậy. nó dùng tay bỏ hết những cọng thuốc lào dính trên miệng vết thương giờ đã ngừng chảy máu. bất ngờ từ phía cửa cất lên 1 giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng mà cả đời này chắc nó không thể quên, cái giọng gốc hà nội:
- em chào anh ạ!! - thân hình lấp ló trước cửa, mái tóc đen che nửa khuôn mặt, cô gái bước vào. quay lưng đóng cửa.
. tỉnh cả ngủ. Nó không giật mình hay ngạc nhiên về hạnh động đấy, không phải vì nó biết chuyện gì sắp xảy ra ( ngu vãi ) mà vì nó đang ngây ngất trước người con gái đang tiến về phía nó. khuôn mặt thon dài với 2 má núm đang hút hồn nó cùng với nụ cười như thiên thần. mái tóc đuôi gà cột cao, đưa tay vén tóc mái, chiếc lắc tay kêu leng keng trong đêm tĩnh mịch. cô bé chắc chỉ tầm tuổi nó. trên người là chiếc váy trắng hở ra đôi vai trần trắng nõn nà, không đi giày cao gót mà dưới đôi chân là một đôi giày búp bê màu hồng xinh xắn. từng bước đi uyển chuyển làm thấp thoáng cặp đùi trắng tinh thon dài như đang khiêu khích.
Cô bé đến bên, vẫn đang như trong mơ. nó đứng hình.
- Anh ơi!! - cô bé vẫy vẫy tay trước mặt.