Nó ngỏng cổ, mong nhìn thấy một mái tóc đuôi gà cùng chiếc váy trắng….
-Đừng có tìm !! con nhỏ đó không ở đây đâu !! – D vừa lái xe vừa nói với nó !! – chú lên quên con bé ấy đi !! đừng quên nó chỉ là hàng để tiếp chú thôi !! chú đừng mơ tưởng gì với nó để rồi mà thất vọng
Nó hiểu điều đó chứ, ngay cái đêm ấy nó cũng đã biết điều này. Nhưng trong tâm trí nó vẫn mong manh một chút hi vọng nào đó được gặp lại Thư. Mặc dù nó biết, nếu gặp lại chắc nó với cô bé chỉ là người mua và bán….
D lái xe, đôi mắt đưa khắp 2 bên đường, con đường sáng cái ánh sáng vàng mờ ảo. những cô gái bắt, vẫy tất cả những chiếc xe đi qua nhưng tuyệt nhiên không ai lại gần chiếc xenos đang đi. Họ chỉ nhìn D, môi cười 1 nụ cười vui vẻ thân mật, thi thoảng một vài người ngạc nhiên khi thấy D, họ vẫy tay, nhưng để chào chứ không phải để mời gọi !!....
Chiếc xe đi hết tuyến phố, dừng lại trước cửa một căn nhà cấp 4 nho nhỏ. Một người đàn ông cao lớn chạy ra chỗ nó. D nhìn anh ta lạnh lùng nói :
-Tên thường dùng là Tuyết Trâm, cao khoảng 1m68. Biết chứ !!- châm điếu thuốc rít một hơi !! – trước ở đây giờ không biết đã dạt đi đâu !!
-Có mỗi cái tên thế thì tìm kiểu gì !! có đứa nào đi khách dùng tên thật đâu !! –gã đàn ông gãi đầu nhìn D nói !! – còn thông tin gì không
-Còn !! –quay nhìn nó nhanh 1 cái, D ngoắc tay ra hiệu cho hắn lại gần, thì thầm vào tai hắn mấy câu !! –hắn gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi chạy biến vào trong.
qua chiếc cửa sổ kính sứt mẻ, nó thấy hắn và một người phụ nữ lúi húi trên chiếc bàn đầy những bức ảnh…. 5p sau hắn mang và đưa cho D bức ảnh 1 người phụ nữ