.
.
.
Ngồi kẹp giữa nó và D, cô gái thút thít khóc. Nước mắt làm trong suốt chiếc áo trắng của gã. Cô ta chưa nói câu nào kể từ lúc ra khỏi cửa quán karaoke. Mặc kệ cô gái, D vẫn lạnh lùng lái xe. Chiếc xe đi đến một con phố nhỏ, dừng trước 1 tiệm may với cánh xửa sắt kéo cũ kĩ. Hắn bước xuống xe trước cả nó và cô gái. Bước những bước dài về phía cánh cửa hắn đưa tay đập nhẹ vào chiếc cửa sổ nhỏ bên cạnh đang hắt ra những ánh sang đèn mờ ảo. hắn quay qua nó đang đứng quàng chiếc áo khoác của mình vào người cô gái
-Chú làm tốt lắm!! nếu chú không tiếp rượu nó thì chưa chắc ae mình ra được!! sao chú biết mà làm thế!!
-Em nhìn thấy điện thoại anh sang, nhớ đến cái lúc anh xử lí thằng cảnh sát lên em đoán ra…
-Được đấy!! chú đã bắt đầu có chút kinh nghiệm rồi…!! hắn nhìn nó cười. –nhưng còn thiếu bản lĩnh!! –hắn lẩm bẩm nhỏ như để nó không nghe thấy…..
Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Trước mặt nó là một cô gái mặc bộ đồ ngủ trắng in hình quả táo đo đỏ ở khắp nơi, tóc mái bị buộc cao lên khiến cho trên đầu cô như có chiếc sừng nhỏ, trên tay vẫn đang cầm cây bút, tay cô ta vẫy vẫy với D, đôi mắt mở tròn to, đen láy. miệng nở nụ cười khoe hết cả hàm răng trắng trong bóng tối như phát sáng
-Vào nhà đi!! Gã hất hàm bảo cô gái đang được nó dìu bên cạnh, trên má in hằn vết bàn tay đỏ. Quay mặt lại phía cánh cửa…….
–oái!! Làm ca… ừm ưm….!
.
Nó giật mình nhìn lên, cô gái lúc nãy đang đu người trên cổ D chiếc dép đỏ đi trong nhà rơi khỏi bậc thềm xuống đất. phía trên, khuôn mặt 2 người đang sát nhau. Môi kề môi….
Nó nghe tiếng hét nho nhỏ
.
- Em nhớ anh qu..á…á...á….. quá!!
Chap 8
Nó trố mắt nhì, trước mặt nó. Cái gã thanh niên bụi bặm hàng ngày giờ đang cuống cuồng, bối rối tìm cách gỡ con nhỏ đang đu người trên cổ gã ra 1... cách khó khăn.
-làm cái trò gì thế!! – sau 1 hồi chống cự, cuối cùng con nhỏ cũng bỏ người D ra đứng xuống đất.