- đâu có!! trước khi đi học cái chị quản lí bọn e bảo e làm thế đó chứ!! chị ý bảo kiểu gì người như e ngày đầu vào cũng có chuyện lên nhét... sẵn mảnh dao lam ở quai cặp, c còn bảo có gì cứ dùng, hậu quả chị ý có thể lo được. miễn là không được để bị bắt nạt ở trường mới là ổn.
- sao khi nãy em chạy đi nhanh thế!! bộ định trốn luôn cả anh à!! -nó đổi chủ đề nhưng trong đầu vẫn phân vân không hiểu con mụ nào mà ác vậy, đi dạy Thư cái trò độc ác ý
- vì em sợ!! -thư lí nhí ngước mắt nhìn nó, 2 ngón tay vân vê cái vạt váy
- chúng nó hổng sợ em thôi em phải sợ chúng nó sao!! nghĩ lại cái khuôn mặt bọn con gái khi nãy nó mới chợt nhận ra là từ trước đến nay dù có đánh nhau thì cũng chưa bao giờ có chuyện "đổ máu" thế này xảy ra trong trường. đảm bảo sau cái vụ này Thư sẽ khổ với mấy con nhỏ đây
- em không sợ mấy con nhỏ đó!! trước kia em gặp mấy nhỏ dạng đó hoài à!! -cúi gằm mặt, nước mắt nhỏ ra từ khóe mắt Thư. -E sợ anh!!
-hở...!! nó ngạc nhiên, bộ trông nó đáng sợ lắm sao mà cô bé bảo zậy!! -a có định đánh e đâu mà chạy thục mạng thế!!
- e sợ anh sẽ ghét e giống người đầu tiên e yêu.........
.
.
.
.
nó nằm phịch xuống giường, sau một ngày mệt mỏi h đây trong đầu hỗn độn môt mớ cảm xúc vì cái câu nói của Thư. nói thế là Thư coi nó như một người tình thật sự hay chỉ đơn thuần là sợ nó sẽ đối xử khác với cô bé mà thôi. nhưng hành động của Thư hôm nay lại khiến nó nhận ra, Thư không yếu đuối như nó tưởng. cô bé mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. thảo nào mà ở cái tuổi ý cô bé có vể tự vật lộn với cuộc sống mà không mất đi bản tính lương thiện và trong sáng của mình. bỗng nó thấy có chút khâm phục cô nhóc ý.
- reng.....reng......!! tiếng chuông điện thoại của nó vang lên báo hiệu có tin nhắn!! nó uể oải cầm chiếc điện thoại lên. người vẫn nằm ngửa trên giường. số máy lạ