- Mày nghe danh Lực “bạo” chưa con!! ảnh mới ở trại ra vài tháng vì tội đâm người ta đấy!! –gã tóc mào gà nhuộm đỏ chót nói xem vào!!
- Đi theo tao!! –nó quay đầu không thèm nhìn. Tay đút túi quần
- Đứng lại, mày ko biết tao là ai à mà dám sai như thế!! –gã cởi áo đáp về phía nó, phía bên cạnh hông lộ ra con đại bàng nhỏ đang xòe cánh.
- Là cái thằng sợ đến nỗi không dám đi cùng tao kiếm chỗ vắng người để giải quyết!! –nó bước đi mặc kệ mấy gã đang định kéo lại..
Nhìn nhau nở nụ cười mỉa mai, như đang được xem 1 màn kịch tấu hài mấy gã hất cằm bảo nhau đi. Không quên bảo mấy con nhỏ ở lại đó đợi Thư
.
.
.
Con hẻm tối om hun hút im ắng một cách lạ thương, trong đầu nó có chút bất an… nhỡ không đúng kế hoạc nó nghĩ thì nó sẽ ăn đòn no với mấy thằng đang đi theo phía sau mất. càng đi vào trong, con hẻm càng hẹp, nhưng nó biết cuối cái đường hẹp này sẽ là 1 bãi trống rộng, nơi mà nó đang cần đến…
- Ê!! Đi đâu đấy mày!! Hẻm này tao nhớ trước kia là hẻm cụt, bên trong toàn rác mà!! Đi nữa làm gì….. -1 gã nhìn quanh hỏi nó….
- Đi đi hỏi lắm….!! dứt câu nói, cái nó tìm cuối cùng cũng hiện ra trước mắt… bãi đất trống rộng thênh thang cuối con hẻm. trong bãi duy nhát có 1 cái nhà tranh to mà thôi, và nó biết thừa là cái nhà tranh ấy lúc này đang sáng đèn phía trong là những âm thanh chát chúa…. Phía xa, trước căn nhà cái bóng giống như con con bò tót đang hăm he lao về phía trước hôm nay đang ngáy khò khò trên cái cục bê tông to bản….
- Chỗ này rộng đấy!! –gã trọc đầu nhìn quanh bãi đất trống. –vào nhanh!! –gã đạp vào lưng nó khiến nó dúi về phía trước nhưng may sao nó kịp giữ thăng bằng lên ko ngã. Phía xa con bò tót đang trở mình
Nó quay đầu nhìn gã, miệng cười hì hì!! Mặc dù nó biết nó chuẩn bị ăn đòn dở sống dở chết nhưng nó đâu chịu để yên cho mấy gã dám nói Thư của nó là…. Cúi người nhặt hòn đá dưới đất to cỡ lòng bàn tay, nó tung tung thử độ nặng của hòn đá.