- Cơ động !! chuồn anh ơi !! từ xa 1 người đang cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn hét to. Những căn nhà xung quanh đã bắt đầu sáng đèn
- đi thôi nhóc !! –Chị táo vỗ vai làm nóc bừng tỉnh trước cái hiện thực trước mắt.
- nhanh !! nhanh !! mau không bị tóm là chết đó anh !! người ta báo lên trường đó !!
- sao chị biết là họ làm thế !! nó không khỏi thắc mắc sau khi thoát khỏi cái chốn ấy cách đây ít phút. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi nó không hiểu có tưởng tượng không nữa
- họ mà muốn đánh mình thì chả để mình dừng xe đâu em !! họ chả cho mình ngã trước để mình khỏi chạy ý !! với lại khi nãy lúc nãy bị dừng xe họ đã nói với chị rồi, toàn người quen cả ý mà !! – chị nói với nó, trong mồm ngậm chiếc kẹo mút khiến giọng lái đi nghe thấy ngộ. –mấy lão hách dịch đó bị mọi người ghét lâu rồi !! giờ mới có dịp dạy cho một bài học đó.
- Cái anh lúc nãy em quen mà !! –thử ở đằng sau nói chen vào !! -ảnh là bảo kê ngầm của sàn đó anh !!
- Bảo kê ngầm là sao !! –nó quay lại phía sau nhìn, cô bé không chút biến sắc vẫn đang ung dung ôm hông nó nhìn bâng cua.
- Ngoài bảo kê giúp giữ trật tự của quán ra thì quán còn thuê 1 vài người giúp xử những người nào có xu hướng phá đám hay quấy rối quán, có những lúc bảo vệ không dẹp được loạn hay không đánh được người thì họ sẽ giúp !! – ngẩng mặt nhìn nó. –hiểu chưa !!
- Rồi !! – nó ngớ cả mặt sau cái màn định nghĩa của Thư, không phải vì khái niệm cô bé vừa truyền thụ, mà vì cô bé không đeo kính, chứ nếu đeo kính lúc này chắc cô bé chả khác nào cô giáo dạy sử khó tính của nó quá.
Tin tin…..tin…..
Cả 3 quay người về sau, phía sau lưng là anh chàng khi nãy đang ngồi trên chiếc xe máy cùng với 1 người khác nhìn cũng « chất » không kém.