- Sa..ao… chị lại ở đây!! –nó méo sệch vì cú đá mà theo nó thấy thì xuất phát từ chính chị
- D đi vắng rồi!! quên hổng bảo ku! Tối nay chị rảnh lên đưa ku đi chơi!! Đang định đến sớm chơi với anh Đôn… –chị chỉ ng đàn ông cao to khi nãy. -thì Yến Chi nó gọi điện thoại!!
- Chị biết Thư….!! – nó ngạc nhiên, hỏi chen vào không cần thiết phải nghe câu truyện sau đó….
- Thư….à à…. ừ!! Thôi chuồn!! – không nói năng gì chị kéo nó chạy, nhấc cánh tay gã đàn ông cao to lên luồn qua, nó thấy phía dưới mấy tên khi nãy đang nằm chịu trận đòn của gần 2, 3 chục cái chân liên tiếp đạp đá.
- E chào anh Đôn!! E đi ha!! –chị đưa tay vẫy vẫy với cái gã khi nãy đạp nó!!
- ừ!! Đi cẩn thận đó nhóc!! –khuôn mặt đang đằng đằng sát khí của gã bỗng nở nụ cười thân thiện, hiền hòa với chị!! –bảo thằng nhóc kia đừng có gây chuyện nữa đó!!
- Hì hì… vâng ạ!! –chị dắt tay nó nhảy lăng xăng đi trước trên cái giày cao gót. –à quên!! Như sực nhớ ra điều gì đó, chị dừng lại. –đợi chút ha cưng!! –cái giọng bắc ngồ ngộ của chị cứ như có sức thôi miên khiến nó làm theo răm rắp, đứng nhìn chị quay lại chỗ người đàn ông tên Đôn, thì thầm gì đó. Anh ta xoa đầu chị rồi nói
- Cứ yên tâm đi nhóc!! Để đó anh lo cho!! Mấy đứa nó không dám nữa đâu…..
- Vâng!! Em chào anh…!! –chị vừa chạy vừa đưa tay ra sau vẫy vẫy với anh chàng Đôn…. –đi nào!! –chạy lướt qua, chị kéo tay nó theo sau.
.
.
Trên chiếc xe máy nhỏ, ngồi lệch một bên phía sau, 2 chân vẫy vẫy một cách nghịch ngợm trên chiếc guốc. tính cách và hành động của chị khác hẳn với cái vẻ bề ngoài