XtGem Forum catalog

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn


- Sao chị biết Thư!! Thư đâu mà không đến, sao thư lại gọi chị…á á.. nó định hỏi 1 loat những câu hỏi nữa nhưng phải ngừng lại vì cái nhéo đau nhói bên sườn…
- Hỏi chi nhìu zậy sao mà trả lời kịp!!! – móc trong túi ra phong kẹo chị nhét vô miệng nó 1 cái rồi lấy 1 cái bỏ vô miệng nhai tóp tép. - Chị giúp chú Trương quản lí mấy đứa con gái trong hội mà!! Yến Chi là đứa chị quý nhứt đó. Nó mới vô nhưng ngoan ngoãn biết điều chứ hổng như 1 số đứa khác, ăn chơi đua đòi lắm. khi... nãy nó gọi cho chị khóc thút thít vì sợ cưng bị đánh á!! –đưa tay dúi nhẹ đầu nó. – làm Chi nó khóc ăn 1 đá là may đó nha!! Lần sau mà thế chị cho hết cái mà đau luôn ý!!!
Nó không tưởng nổi cái bà chị trẻ con ngồi sau lưng nó lại là người quản lí mà Thư đã nhắc tới. nó cứ nghĩ đó phải là 1 bà cô già, cáu bẳn hay chửi bới đánh đập người khác như kiểu má mì của các ổ chứa mà nó nghe nói cơ. Chứ ai nghĩ lại là 1 cô gái còn đang học đại học thế này.
- Thế Thư đâu sao không đến!! –nó hỏi, giọng hơi trách móc. nếu cô bé lo cho nó sao không tự đến mà gọi cho chị. Dù có sợ bị đánh thì cũng đâu đến mức không thèm gọi vào máy nó 1 câu chứ.
- Nó đang đi làm!! –giọng chị buồn bã, gục 1 bên mặt vào lưng nó. –Thư nó là đứa ngoan ngoãn, chắc chỉ vài năm nữa là nó thoát chỗ đó thôi. hazzzzzzz….!! –chất giọng trẻ con của chị biến mất hoàn toàn, nghe trầm và lạ đến mức nó phải nhìn qua gương chiếu hậu xem có đúng là chị không.
Nhìn lên trời, dưới những ô cửa kính của tòa nhà chọc trời trong cái thành phố mờ mịt, những ánh sao lốm đốm như những con đom đóm bám trên tầng cao. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một ngày nó sẽ biết Thư sẽ phải tiếp tục làm gì. Nhưng nó vẫn buồn… cô bé đâu phải của riêng nó…. ngẩng mặt nhìn lên cao và thở dài. Nó nghĩ sau lần này có lẽ nó phải xác định rõ tình cảm của nó với Thư. Nó không thể yêu 1 cô gái làm cái nghề ấy, càng không thể yêu khi mà nó biết cô ấy vẫn phải tiếp tục “hành nghề” trong khi yêu nó, vì nó đâu thể nuôi được cô bé….

Trang: << 15051525354...71 >>
Đến trang:
> > >